Ngày em quyết định nói hết snghi của em, ngày em quyết định chúng ta nên cắt đứt liên lạc, ngày em khiến anh đau lòng thì đến tối trời đổ giông. Em không hiểu có phải vì thế mà trời cũng không yên không hay đơn giản chỉ vì đến mùa bão ập về. Em ngồi học TA, em đọc báo, em nghe nhạc cả tối, rồi bản nhạc bật lên em nghe thấy có câu:”My love has gone away…?” Bất giác em nghĩ đến anh. Em thấy đau. Em biết anh nơi đó cũng đau, đau hơn em gấp nhiều lần, em biết là do em.. Bạn H gửi tn cho em kể rằng sao bạn yếu mềm đến vậy, đọc lại bài thơ của her lại bùn kinh khủng, em hồi âm động viên bạn, em giúp bạn tự tin, mạnh mẽ hơn. Nhưng khi nghĩ về em có anh, em không dám giở lại tn anh gửi để đọc, em không dám để cho cảm xúc lại ùa đến, em biết em sẽ không chịu được đâu anh ạ. Em để mất anh thật rồi :)
Tạm biệt
Người đăng:
Mi
on Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009
/
Comments: (2)
Chuyện đã qua
Người đăng:
Mi
on Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009
/
Comments: (0)
Sáng đã lấy lại sim. Tác phong làm việc của nhân viên Viettel khá nhanh, hoà nhã. Lấy lại sim cũng chỉ vứt 1 góc, chẳng thể mượn máy nào để xem có tn hay ko, có số lạ nào goi hay ko? Tài khoản còn bao nhiu?
Chiều xem hoanghamobile mà chẳng biết sẽ mua được máy nào rồi nhận ra chả đủ tiền để mua nó, lẳng lặng bỏ đấy.
Thỉnh thoảng, lúc làm bữa, tay vân vê túi quần, vẫn giữ thói quen cho tay vào túi xem có tn ko? Chỉ là cảm giác lạnh lẽo với túi rỗng ko di dộng.
Chấp nhận thực tế là điều cần có lúc này. Thói quen thì chưa ?
Bạn trách mình bất cẩn, phải rút kinh nghiệm. Nghe. Bực. Mắng lại bạn. Bạn chẳng hiểu, vốn dĩ ko thể hiểu được.
Em hỏi có khóc không? Bật cười. Không đến mức làm mình khóc. Là trống rỗng. Hụt hẫng.
Nhớ 1 người à, nhớ !!
»» read more
Chiều xem hoanghamobile mà chẳng biết sẽ mua được máy nào rồi nhận ra chả đủ tiền để mua nó, lẳng lặng bỏ đấy.
Thỉnh thoảng, lúc làm bữa, tay vân vê túi quần, vẫn giữ thói quen cho tay vào túi xem có tn ko? Chỉ là cảm giác lạnh lẽo với túi rỗng ko di dộng.
Chấp nhận thực tế là điều cần có lúc này. Thói quen thì chưa ?
Bạn trách mình bất cẩn, phải rút kinh nghiệm. Nghe. Bực. Mắng lại bạn. Bạn chẳng hiểu, vốn dĩ ko thể hiểu được.
Em hỏi có khóc không? Bật cười. Không đến mức làm mình khóc. Là trống rỗng. Hụt hẫng.
Nhớ 1 người à, nhớ !!
Mất di động
Người đăng:
Mi
on Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009
/
Comments: (0)
Mất di động rồi, thấy tâm trạng ẩm ương kinh khủng, đầu đau ơi là đau. Bao nhiêu kỷ niệm, những bức ảnh, tin nhắn ngọt ngào, ghi chú quan trọng, số điện thoại liên lạc mất tất. Thèm được chạm tay vào cái di động nhỏ nhỏ xinh xinh, nhớ nó thế mà giờ nó chẳng thấy đâu. Tại mình thôi, tại vì mải gọi hỏi mua túi cho bạn, mải để di động vô ngăn túi quần nông nên bị móc mất. Mai đi lấy lại sim, sim thì còn nhưng kỷ niệm thì nơi đâu..
»» read more
Sát Trung Thu
Người đăng:
Mi
on Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009
/
Comments: (0)
Cứ khi nào tâm trí rơi tõm xuống hố thì lại giở mess động viên của anh ra đọc, thấy phấn chấn hẳn lên. Chưa có người nào an ủi khiến mình cảm động đến vậy, thật gần, ấm áp nhưng khiến mình mạnh mẽ hơn. Di động cũ, hòm box cứ đầy toàn mess của anh mà từ cái ngày 2 đứa bảo hok liên lạc nhau 1 tháng mình vẫn muốn giữ nguyên từng đó mess, từng đó quan tâm, từng đó niềm vui ẩn sau trong từng câu chữ. Mình hok muốn xoá đi vì hok muốn bàn tay rơi tuột niềm vui mỏng manh nài dù chỉ là những mess ngắn, đầy.
Hum qua đi chơi, ngồi sau nàng và ôm chặt, đã lâu mình hok ôm ấm áp như vậy, thỉnh thoảng cái vai áo bên phải tuột xuống, nàng lại kéo lên, người đi đường hok khéo tưởng mình sàm sỡ mất :">
»» read more
Hum qua đi chơi, ngồi sau nàng và ôm chặt, đã lâu mình hok ôm ấm áp như vậy, thỉnh thoảng cái vai áo bên phải tuột xuống, nàng lại kéo lên, người đi đường hok khéo tưởng mình sàm sỡ mất :">
Lang tang
Người đăng:
Mi
on Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009
/
Comments: (0)
Ngồi dí với cái máy tính, lùng xục các trang tìm việc, bơ cái di động xấu xấu. Không giữ thói quen tn liên tục với bạn bè nữa, chỉ khi nào 1ngày không còn ai còn giữ thói quen như mình. Giận là 1 một cảm giác nằm sâu khó dứt đến lạ lùng, vứt nó 1 góc đen thui nui nào đó, làm việc khác, suy nghĩ hướng khác, bận tâm khác.
Từ hôm gặp, đi chơi với em mới thấy dư âm thật đậm. Nói chuyện với người đồng suy nghĩ, quan điểm như không chỉ duy nhất có mình mình trên thế giới này suy nghĩ như vậy, như là đồng cảm.
Gặp H hơn 3, nhận ra mình hiểu gì về họ ngoài việc mình là người nói nhiều hơn người ta ngoài việc họ muốn hiểu mình nhiều hơn, rồi sao, để cùng thức khuya nghe buồn chảy từng giọt theo thời gian. Rút cục, chỉ là sẻ chia.
Hờ hững mọi thứ có phải là căn bệnh không? Hờ hững người xung quanh, hờ hững cả những điều nhỏ nhặt nhất..
1 bài hát
Người đăng:
Mi
on Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009
/
Comments: (0)
Lần đầu nghe Dòng thời gian do Nguyễn Hùng Phú, cứ để bài hát chạy đi chạy lại không muốn thay đổi bài khác, như 1 thói quen chẳng muốn bỏ, cố giữ rịt bên mình, chỉ đến khi có bài hát khác từ loa to vang át cả bài mình nghe mới nhận ra mình đã ngồi nghe nó lâu như thế. Bao lần rồi? Bao lần rồi?
»» read more
Tối có trăng
Người đăng:
Mi
on Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009
/
Comments: (0)

Bạn bảo hôm nay có trăng, ngước lên trời, trăng bị che khuất bởi tán cây, lá mọc bon chen những không đủ che hết tia sáng vằng vặc buổi đêm. Gió lặng. Ngồi quán cà phê, ngậm ống hút nước dưa hấu say và tán với bạn. Thật gần mà thật xa xôi.
Tình cảm nhẹ nhưng bong bóng xà phòng, bất ngờ xuất hiện, rồi lẳng lặng ra đi không báo trước để rồi khi nhận ra, lòng như gió và tình như sương khói. Bay đi biết đâu là bến đậu.
Niềm vui chóng vánh, cô độc và lạnh lẽo.
Ngốc
Người đăng:
Mi
on Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009
/
Comments: (0)

Không ngờ họ thay đổi nhiều vậy, tốt nhiều hơn, còn trước xấu thế nào thì hok biết. Mún kéo mình ra, mún mình mở lòng, mình vẫn ngang bướng, mình vẫn không muốn nghe. Họ muốn biết lúc mình bùn là sẽ thế nào, họ thật sự muốn biết, chỉ vậy thôi.
Mình bảo họ ngỐc lắm, họ trả lời :"Because Iam stupid ", sẽ khổ thôi đồ ngốc ạ. :)
Mình bảo họ ngỐc lắm, họ trả lời :"Because Iam stupid ", sẽ khổ thôi đồ ngốc ạ. :)
Rất muốn
Người đăng:
Mi
on Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009
/
Comments: (0)
Rất muốn biến thành con trai tức khắc vì điều nhìn, nghe, cảm nhận. Cuộc sống này chỉ quanh quẩn cái bếp thôi sao, làm đến mướt mồ hôi( bếp gas để trưng chứ có được động đâu, bếp lò gần gũi quá cơ ), phần cơm rồi thất vọng. Mọi đau khổ đều xuất phát từ bếp núc, từ những bữa cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đến bao giờ có cảm nhận ấm áp, hạnh phúc, đến bao giờ ngày trôi qua hok phải là cực hình đối với mình ..Muốn sinh ra lần nữa hok phải ở đây :)
Họ hok hạp mình, họ hok đáng để ta phải quan tâm vì họ hok hiểu mình, hok quan tâm mình mà chỉ hờn dỗi, chỉ muốn được mình quan tâm.
»» read more
Họ hok hạp mình, họ hok đáng để ta phải quan tâm vì họ hok hiểu mình, hok quan tâm mình mà chỉ hờn dỗi, chỉ muốn được mình quan tâm.
Hok bùn ngủ
Tối pha sữa chua+cà phê nên 12h hơn cũng hok có thấy bùn ngủ gì cả. Hư người mất thôi !
Tối nào cũng buôn tn với người ta mà người ta đang bao la bát ngát thì im bặt, hụt hẫng sao đó. Cứ có cảm giác bị rơi, bỏ quên à. Có những điều họ nói mà họ hok bít là mình hok tin sao, chuyện đó hok thể thật vì họ hok phải con người đó, nghĩ mình dễ tin đến vậy sao?
Nối lại liên lạc với bạn Kờ nai. Hum nào cũng chát chit nc tùm lum, hok dè bạn í còn quan tâm đến mình trong khi đó mình đá bạn í đau đớn từ năm trước. Già đời lắm cơ nhưng quan tâm đến mình. Quyết ko chịu đi ngủ để cùng bùn với mình, ooooi bạn làm sao mà hỉu được, gà lắm, toàn bị mình đá đểu. Hẹn hum nào hóng gió ở cầu LB, hum nào đó...ừ...
Bạn bảo mình bị xì tin hoá, thiệc tớ chả phủ nhận, cách nc này thoải mái rất nhìu so với nói nghiêm túc, làm mình vui hơn khi bùn. Chắc bị nhiễm các em khách net toàn em 9x T_T!! Khổ hok cơ chứ, đi làm cứ gọi chỉnh từ trong ra ngoài từ trái sang phải thôi. Thành con người khác, "Chín" hơn chứ chưa "Dừ" nhá!
Tuần này có mấy cuộc hẹn điii c hơi đàn đúm, với hội pal, với chị iu, với 2 ng nữa, tham quá chắc delay 1 nửa vì "ko thể đi được"
Tuần sau sẽ hẹn Du đi chơi. SG lại gần HN rồi. :)
»» read more
Tối nào cũng buôn tn với người ta mà người ta đang bao la bát ngát thì im bặt, hụt hẫng sao đó. Cứ có cảm giác bị rơi, bỏ quên à. Có những điều họ nói mà họ hok bít là mình hok tin sao, chuyện đó hok thể thật vì họ hok phải con người đó, nghĩ mình dễ tin đến vậy sao?
Nối lại liên lạc với bạn Kờ nai. Hum nào cũng chát chit nc tùm lum, hok dè bạn í còn quan tâm đến mình trong khi đó mình đá bạn í đau đớn từ năm trước. Già đời lắm cơ nhưng quan tâm đến mình. Quyết ko chịu đi ngủ để cùng bùn với mình, ooooi bạn làm sao mà hỉu được, gà lắm, toàn bị mình đá đểu. Hẹn hum nào hóng gió ở cầu LB, hum nào đó...ừ...
Bạn bảo mình bị xì tin hoá, thiệc tớ chả phủ nhận, cách nc này thoải mái rất nhìu so với nói nghiêm túc, làm mình vui hơn khi bùn. Chắc bị nhiễm các em khách net toàn em 9x T_T!! Khổ hok cơ chứ, đi làm cứ gọi chỉnh từ trong ra ngoài từ trái sang phải thôi. Thành con người khác, "Chín" hơn chứ chưa "Dừ" nhá!
Tuần này có mấy cuộc hẹn điii c hơi đàn đúm, với hội pal, với chị iu, với 2 ng nữa, tham quá chắc delay 1 nửa vì "ko thể đi được"
Tuần sau sẽ hẹn Du đi chơi. SG lại gần HN rồi. :)
Tận sâu
Người đăng:
Mi
on Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009
/
Comments: (0)

Lại nối lại liên lạc,vẫn trêu đùa, quan tâm như mọi khi nhưng lần này sẽ không là mình trước nữa. Vui hơn nhìu ngày trước.
Vẫn biêng biêng chưa khỏi hẳn đau đầu nhưng cả nhà yên tâm ná vì mình đã khoẻ hơn nhìu gòi. Minh chứng là nguyên ngày hôm nay từ sáng đến chiều bao la bát ngát thôi.
Nghe tin em chia tay him, chợt bùn lây, anh bảo NGỐC, vâng vì quan tâm mới thế nếu không vô tình nghe vô tình hờ hững. Mình cữ nghĩ cả 2 sắp cưới cơ hok dè anh đá em mình hơi tài đó nhoa, bắt cá 2 tay lun. Chơi hơi ổn đó nhoa. Một người gọi là có học từ 1 gia đình có học. Còn j tin vào tình yêu bền vững nữa. Em nguyện ko yêu ai nữa...thật chỉ bít an ủi chứ bít sao, có ai nghĩ 1 kẻ yêu em đến mức vậy lại có thể cắm sừng đâu. Oh đời là thế, có người này người nọ mà. Oii lại sợ YÊU hơn. Hâm thật !
Từ khi có ng iu..
Bạn cùng ng iu nắm tay nhau đi trong mưa dưới cái ô 7 sắc cầu vồng đến mua trà sữa cho mình. Cả 2 thật dễ thương và đẹp đôi, nói cười hòai.
Lần này cũng vậy, cả 2 đến chơi, bô lô với mềnh, vui
Gửi tn nói với bạn có ch. Tối hôm đó, bạn gọi hỏi thăm rối rít mềnh , bên cạnh là người ấy.
Chợt nhận ra, trước khi iu người ấy bạn ko care mềnh như vậy trước mặt ng mà bạn gọi là ng iu.
Cười :)
Không biết còn tốt hơn là biết. Biết rồi lại đau.
Tối thu lu trong phòng tối, nằm, ức chế cứ dồn nén như mún bung ra cho khuây khoả. Đè nặng. Vẫn văng vẳng câu nói: MÀY CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI KHÔNG?
Không buồn
Người đăng:
Mi
on Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009
/
Comments: (0)

Rốt cuộc mình cũng chủ động gửi tn cho họ, chỉ là người chủ động trước là mình thôi mà, rồi 1', 1 tiếng, nhiều tiếng nữa không hồi âm. Mình quyết định del all về họ. Chấm hết cho 1 mối qh dang dở, không đầu không cuối.. sẽ không còn hy vọng , sẽ không còn thất vọng nữa..
Bữa bệnh
Người đăng:
Mi
on Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009
/
Comments: (0)
Từ hum kia là bẹp ở nhà nài, hem đi đâu hết, hok phải làm cơm hết chỉ có rửa bát thôi, vẫn ong ong và đau đầu hà. Đi lại thế nì là tốt rồi. Sợ thiệc gòi, không có coi thường sức khoẻ nữa, sợ bệnh lắm T_T Từ nay sáng ăn điều độ hơn, hok thức khuya nữa, chăm ăn hoa quả hơn, ăn nhìu hơn.
Lên cân thử, hix giảm chả giảm mà tăng chả tăng.
Chép được đống cuốn truyện sắp tới sẽ mua, từ, mua về bít bao giờ đọc xong ta !
Có tên bảo mình mặt j đâu lúc nào cũng đưa đám, tại gặp toàn lúc mình ko vui, k khoẻ chứ lúc mènh đi chơi coi, hờ hờ mặt cứ gọi là phớ lớ í
Thèm có người ômmmmmmmmmmmmmmm
»» read more
Lên cân thử, hix giảm chả giảm mà tăng chả tăng.
Chép được đống cuốn truyện sắp tới sẽ mua, từ, mua về bít bao giờ đọc xong ta !
Có tên bảo mình mặt j đâu lúc nào cũng đưa đám, tại gặp toàn lúc mình ko vui, k khoẻ chứ lúc mènh đi chơi coi, hờ hờ mặt cứ gọi là phớ lớ í
Thèm có người ômmmmmmmmmmmmmmm
A ha
Người đăng:
Mi
on Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009
/
Comments: (1)

Quán vắng hơn mọi khi chắc vì trời mát, dân tình đi chơi ầm ầm hít. Tầm 22h hơn 2 anh rủ nhau đi mua trà sữa trân châu, món khoái khẩu vào tối trời mát mẻ, riêng mình được mua hoa quả dầm, đương đói, ăn 1 lèo lun. 23h hơn anh zai vẫn còn lưu luyến Puca liền đi mua thêm 5 gói măm măm, nào vừa ăn lê, tròi oi no ơi là no. Haha tối nào cũng vậy mình béo lên trông thấy quá. Niềm mơ ước vô cùng bé nhỏ và thân thương của mình là PÉO lên, thèm PÉO chứ không phải gầy tong thế này.
Sáng khi mua cái Card ĐT, mới vô cửa hàng mà coi cái mặt chị bán hàng hầm hầm đang bực trả lời khách, nổi hứng chọc chị , làm bả cười phớ lun :)) vâng tại mất điện nên người ta cũng mất cảm xúc hiền hoà với khách lun í mờ trừ em há.
1 vài việc muốn hoàn thành lun trong những ngày sắp tới.
Nhớ 1 người
T đã đưa cho mình bút ký tháng 6 trong đó có cả tháng 5 yêu thương. Không phải là lần đầu tiên mình đọc NK của T, sao lần này đọc như đọc tiểu thuyết vậy, giọng văn mượt hơn, buồn hơn. Chợt nghĩ con người ta lớn lên dần từ những nỗi đau, có bao giờ thôi quên đi để lấp đầy bằng niềm vui chợt đến không? Mong T và hắn mãi hạnh phúc, 3 năm nhanh thôi mà..
Mới đầu T kể đã nhận lời iu hắn, mình ngạc nhiên, thắc mắc tại sao. T kể về hắn, lặng nghe, tưởng tượng, dễ dàng hiểu được vì sao hắn ta đã làm cho người con gái sống nội tâm mà sâu sắc, đôi khi trầm cảm kinh khủng kia iu. Cười đấy, vui biết mấy khi biết bên kia đã có chỗ dựa khi không có mình ở bên. Không còn là kêu ca với mình về những vụn vặt của cuộc sống nữa, thay vào đó là hắn, lắng nghe hết, chỉ cười hiền.
1 vài xung đột khiến t/c không như xưa, nghĩ lại đã qua rồi thì cho nó qua như gió thổi qua tai, tình cảm vẫn còn, chỉ có điều trái tim không thổn thức như xưa, không nhiệt tình đến say lòng.
Sợ thấy sự ích kỷ của người khác T à !
Bạn biết vì sao mình cứ thích tặng 1 vài thứ nhỏ bé cho người mình yêu thương không vì mình muốn dù không có mình ở bên thì mỗi khi nhìn thấy chúng họ cũng cảm thấy có mình ở bên, là mình ngồi đó, là không cô đơn, là được an ủi.
Đã nói là cắt đứt liên lạc rồi, mấy ngày cũng hok thèm hồi âm, nếu t/c chỉ đến thế thì bỏ qua đi, không care nữa. Thứ dễ nhất mà người ta khiến mình thích là vì điều họ nói ra, thứ dễ nhất mà người ta khiến mình ghét là họ không thực hiện được điều đó.
»» read more
Mới đầu T kể đã nhận lời iu hắn, mình ngạc nhiên, thắc mắc tại sao. T kể về hắn, lặng nghe, tưởng tượng, dễ dàng hiểu được vì sao hắn ta đã làm cho người con gái sống nội tâm mà sâu sắc, đôi khi trầm cảm kinh khủng kia iu. Cười đấy, vui biết mấy khi biết bên kia đã có chỗ dựa khi không có mình ở bên. Không còn là kêu ca với mình về những vụn vặt của cuộc sống nữa, thay vào đó là hắn, lắng nghe hết, chỉ cười hiền.
1 vài xung đột khiến t/c không như xưa, nghĩ lại đã qua rồi thì cho nó qua như gió thổi qua tai, tình cảm vẫn còn, chỉ có điều trái tim không thổn thức như xưa, không nhiệt tình đến say lòng.
Sợ thấy sự ích kỷ của người khác T à !
Bạn biết vì sao mình cứ thích tặng 1 vài thứ nhỏ bé cho người mình yêu thương không vì mình muốn dù không có mình ở bên thì mỗi khi nhìn thấy chúng họ cũng cảm thấy có mình ở bên, là mình ngồi đó, là không cô đơn, là được an ủi.
Đã nói là cắt đứt liên lạc rồi, mấy ngày cũng hok thèm hồi âm, nếu t/c chỉ đến thế thì bỏ qua đi, không care nữa. Thứ dễ nhất mà người ta khiến mình thích là vì điều họ nói ra, thứ dễ nhất mà người ta khiến mình ghét là họ không thực hiện được điều đó.
Nửa đêm
Người đăng:
Mi
on Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2009
/
Comments: (1)
Những ngày qua, đi chơi hoài, cảm giác như bao ngày không được đi thoải mái đến như vậy. Gặp bạn, gặp em, gặp người ở phương nào nhưng đồng chuyện, thật còn gì vui hơn.
Sắp xếp lại cái room cho gọn gàng hơn, đẹp hơn. Có lần xem cuộc thi bố trí nội thất từ 1 ngôi nhà hiện tại thay vào đó trang trí lại nội thất ngôi nhà bằng toàn bộ đồ mới, thích mê li. Người nghệ sĩ là tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, song người thường chỉ có chút tinh tế là cũng có thể biến cái đơn giản thành cái hoàn mỹ trong con mắt nghệ thuật.
Đi làm, chẳng đơn giản bởi con người chẳng đơn giản, cứ tạo bức tường vô hình với 1 cơ số người.
Ký niệm về em H, về K, về Ri,.. vẫn cứ như còn vẹn nguyên như trước, không thể không nhớ được. Bởi họ là mình thay đổi, bởi họ đã làm mình đau, cố vượt qua, để rồi thành con người hiện tại, biết bỏ lại quá khứ đế cứng cỏi bước tiếp, chút vương vấn nhưng không luyến tiếc vì không đáng phải như vậy, dẫu sao có duyên đi qua cuộc đời thì cứ như ngôi sao băng vô tình vụt sáng trên bầu trời đêm kia.
Đang đọc được 1/3 quyển Đừng bao giờ đi ăn một mình, thích cái quyển này lắm, ngộ ra vài điều, thích tìm tòi , đọc để biến cái chỉ trong sách vở thành cái kiến thức trong mình. Tham quá chăng, nhìu sách mún đọc nữa, rồi phải mua mấy sách TA đã định mà chưa thực hiện. Chợt nhớ câu nói:" Nếu các tác giả phải mất hàng chục năm trời có khi cả đời để viết được 1 quyển sách thì ta chỉ mất vài ngày để đọc được những quyển đó". Đọc để ghi mà.
Thích một người là lúc nào cũng nhớ người ta
Thích một người là cứ mong chờ tin nhắn của họ
Thích một người là hạnh phúc kinh khủng khi biết họ quan tâm đến mình
Thích một người là biết họ đang vui
thích một người chỉ bởi thích thế thôi
còn
Yêu thì hơn, hơn cơ, phải hông nào...chả dễ dàng chút nào cả.
Không bao giờ quá muộn để yêu một người, mà cũng chẳng bao giờ quá muộn để quên người đó nếu 2 người chỉ là 2 đường thẳng song song :)
»» read more
Sắp xếp lại cái room cho gọn gàng hơn, đẹp hơn. Có lần xem cuộc thi bố trí nội thất từ 1 ngôi nhà hiện tại thay vào đó trang trí lại nội thất ngôi nhà bằng toàn bộ đồ mới, thích mê li. Người nghệ sĩ là tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, song người thường chỉ có chút tinh tế là cũng có thể biến cái đơn giản thành cái hoàn mỹ trong con mắt nghệ thuật.
Đi làm, chẳng đơn giản bởi con người chẳng đơn giản, cứ tạo bức tường vô hình với 1 cơ số người.
Ký niệm về em H, về K, về Ri,.. vẫn cứ như còn vẹn nguyên như trước, không thể không nhớ được. Bởi họ là mình thay đổi, bởi họ đã làm mình đau, cố vượt qua, để rồi thành con người hiện tại, biết bỏ lại quá khứ đế cứng cỏi bước tiếp, chút vương vấn nhưng không luyến tiếc vì không đáng phải như vậy, dẫu sao có duyên đi qua cuộc đời thì cứ như ngôi sao băng vô tình vụt sáng trên bầu trời đêm kia.
Đang đọc được 1/3 quyển Đừng bao giờ đi ăn một mình, thích cái quyển này lắm, ngộ ra vài điều, thích tìm tòi , đọc để biến cái chỉ trong sách vở thành cái kiến thức trong mình. Tham quá chăng, nhìu sách mún đọc nữa, rồi phải mua mấy sách TA đã định mà chưa thực hiện. Chợt nhớ câu nói:" Nếu các tác giả phải mất hàng chục năm trời có khi cả đời để viết được 1 quyển sách thì ta chỉ mất vài ngày để đọc được những quyển đó". Đọc để ghi mà.
Thích một người là lúc nào cũng nhớ người ta
Thích một người là cứ mong chờ tin nhắn của họ
Thích một người là hạnh phúc kinh khủng khi biết họ quan tâm đến mình
Thích một người là biết họ đang vui
thích một người chỉ bởi thích thế thôi
còn
Yêu thì hơn, hơn cơ, phải hông nào...chả dễ dàng chút nào cả.
Không bao giờ quá muộn để yêu một người, mà cũng chẳng bao giờ quá muộn để quên người đó nếu 2 người chỉ là 2 đường thẳng song song :)
Lặng lẽ
Người đăng:
Mi
on Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009
/
Comments: (0)
Vì không rành lập trình, mò mẫm riết cũng làm xong cái theme gọi là tạm được. Đấy nhé mày rủ rê tao nên mới mò vô đây, giờ gắn bó đây ku nhé.
»» read more


