Mê mẩn vẽ

http://www.coroflot.com/tamij Hồi bé, thích vẽ lắm lắm, vậy mà vẽ hoài chả ra hồn, tại học chả đến đâu vào với đâu. Tối, bắt gặp cái trang mà thấy thích quá. Càng thích lại càng khâm phục khả năng vẽ, dùng pts của em Phương. 1 tâm hồn bay bổng mới có thể tạo ra được những tác phẩm tuyệt vời đến thế. Mình. Lại muốn học vẽ, mày mò học pts, ít ra có thể thỏa sức trí tưởng tượng của mình, ít ra thấy đời ko vô dụng, như thời điểm hiện giờ của mình.
»»  read more

Chòng chành

3 ngày ở nhà em, hạnh phúc khủng khiếp. Em và mình ngồi hàg ghế trên tàu, toa không thật sự đông. Mình hơi say, tây tây, em sợ mình mệt, em nhìn và nói chuyện với mình, rồi mình gục ngủ bên trái 1 hồi lâu, em vẫn ngồi lặng lẽ,thực sự lúc đó muốn gục bên em lắm. Đến nơi, T và chú Ch đón mình và em ở cửa ga, đông người, nhộn nhào. Mải ngồi sau xe em T đèo, thì nhớ ra em đang vào trong mua vé cho mình, em thật chu đáo. Xe dừng ở quán bánh đa cua bên đường TP HP, bát to uỵch, ăn no. Mình vẫn là người ăn chậm nhất, cứ vừa ăn vừa huyên thuyên. Nhà e trong 1 cái ngõ Tôn Đức Thắng, ấn tượng đầu tiên là mặt tiền rất cổ, bệ trên cộng có cái cây phủ xuống, như em nói là đẹp nhưng hơi héo. Nhà đơn giản, 2 tầng thực ra là có 3 tầng, nhưng tầg 2 như 1 gác xép , là thế giới riêng của T và 1 phòng có điều hòa của cô chú, tầng 3 có 2 phòng, 1 là phòng dậy học đầy bàn ghế học sinh, 1 là phòng soạn giáo án mà mình cảm giác như là nhà kho thì đúng hơn. Kế phía trước là khỏag sân để máy giặt, phơi phóng, trưng bầy 1 ít chậu cây. Loay hoay ko biết làm j để chuẩn bị bữa trưa thì cô về, 2 cô cháu mừng rối rít. Mình và cô làm j thì 2 em phụ làm thế đó, ăn xong còn ko cho mình rửa bát nữa. Bchiều, e đèo mình đi thăm ông Khôi và nhà các cô chú, qua nhà nào nhà nấy rộng đẹp thiệt, mỗi nhà mình nch rất lâu, khác với cảm giác e sợ khi 1 mình ngoại giao với họ hàng nhà mình. Ngồi sau em, thấy thích. Hôm sau có dự định đi Đồ Sơn mà sáng mưa, ko sang nhà em Ngọc như hẹn, chiều 2h lại mưa, định ko đi , để cô Mai đi họp lớp thì chú Chi cứ thúc bắt cô bỏ họp, đi cùng cả nhà đưa mình đi chơi, cảm động dạt dào. Chán chế mãi 15h hơn mới xuất phát từ nhà , Tùng ở lại chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Xúc động khi cô đào tạo các em siêu việt, món nào cũng làm được, ko ngại việc j , giao là làm hết. Em đèo mình, chú đèo cô. Từ nhà đến đó phải mất tầm 1h đồng hồ. Ấn tượng là con đường đến đó, thẳng tắp , đẹp lắm như là đi về phía cuối chân trời á, ngồi sau em, ôm mà hạnh phúc, thích lắm. Dịp nghỉ lễ có khác, ngùn ngụt người kéo đến, bãi đỗ chật ních. Khu này xây thành 1 nơi tham quan du lịch rất đẹp, cửa nhìn như thăm Ai Cập í, có khu đi bộ lên Hòn Dáu, toàn bậc thang, có cả vườn thú, khu cá sấu. Lên cao, nhìn xuống là cả 1 dải bờ biển , tiếc là nước đục ,còn tổng quan thì đẹp. Chụp mấy kiểu ảnh = máy của chú Chi, tiếc là mình ko mang di động đi. Cứ đi đoạn nào là e lại để ý mình, cô. Cảm động khi em chạy trước tìm cho mọi ng xem Khu nuôi cá sấu ở đâu. Đi 1 lúc đã muộn, gần tối rồi mới xuống tắm, chỉ có mình, chú C và em xuống, cô sợ viêm nhiễm nên ngồi thôi. Nước lạnh, cũng ko đông người tắm ở dưới. Mình trước cứ bẩu là bít bơi , đến khi bơi thì bị lộ là hem biết. Thế là em dậy mình bơi, em dậy cách thở, em giữ mình, dậy cách đập chân ếch, rồi em tiến phái trước vẫy mình bơi về phía em. Bơi đoạn nào cũng trong tầm kiểm soát của em, sặc nước là lại bám em đỡ. Sợ nhất đoạn em kéo mình ra xa, mực nước quá cả miệng mình, vội kêu em kéo gần bờ hơn. Cũng tại em muốn mình học bơi nhanh cơ. Cuối cùng mình bơi được, thở được 2-3 cái, hihi .Bơi vùng vẫy chắc tầm 20p là lên bờ, vì lúc đó trời đã tối nhiều, nước khá lạnh. Thay quần áo, mọi ng lại đi xe về. Trên đường về mà thòm thèm nào mực nào ghẹ, oa oa mình k dám nói với mọi ng là mình thèm. Ôm em , nói ch suốt, vui ơi là vui. Về nhà T đã làm mâm xong, mình tắm rồi ngồi ăn luôn, ai cũng chiều mình cơ. Ăn xong lặng lẽ bê chậu lên giặt, đang xả nước từ vòi vào thì em lên, kêu nhiều thế chị làm sao mà giặt được. Vậy là em giặt cùng mình, đồ lót liếc là chả ngại j hết, em phơi cùng mình, rồi bật cái nhạc ko lời cho mình nghe, em nói độ này em thích nghe nhạc đó, oài giốg mình thế. Rồi mình xuống nhà, 8 với cô Mai Gì đâu, 2 đêm ở đó mà cô cháu buôn đến gần sáng mới chịu ii ngủ, òa òa sáng dậy rõ trễ á! 2 cô cháu ôm nhau, gác nhau thắm thiết quá à. Ngày cuối, cô Oanh cứ nằng nặc qua đt muốn mời mình qua ăn ở nhà cô, trong khi đó cô Mai dự định đón ông về ăn ở nhà. Vậy là 2 cô cháu đành qua nhà đón ông, sang nhà cô Oanh ăn. Cô làm nhìu món , khổ thân cô, viêm khớp nặng vậy mà bầy vẽ, cám ơn cô lắm lắm. Trưa nằm ôm nhóc 1 lúc là cô Mai gọi dậy, về sớm để tranh thủ ăn trước khi ra ga. Mình cứ vừa vội ăn vừa loay hoay phụ thì em chạm vai, nhắc mình để đấy em làm. Khi ra ga, cô đèo mình, em đi xe trước cùng. Tàu từ HN chưa về nên cổng chưa mở cho vào, đông sinh viên đứng ở đó. Cứ ngỡ em đưa mình vào, ra là cô Mai, e ôm eo mình, bye mình, mình ôm lại, cười chả nói j cạ, tại xúc động quá mà. LÊn tàu, cô Mai và mình ôm, thơm nhau thật lâu mới tạm biệt. Các em sinhviên cứ nhìn mình chằm chằm í. Xong rồi nt báo em biết, được vài tin thì chả thấy em nt lại , bùn bùn. Về đến HN, tự đi tìm xe,lấy xe, lái về, gọi cho cô biết là mình đã về, cho cô an tâm, còn em, mình kệ. 2 hum sau em nt hỏi mình đilàm mệt ko, hôm đó về muộn ko này nọ, vui ơi là vui. Mình mè nheo kêu sắp ốm, em giục mình ở nhà, ko đi đâu, mình cứ nói ngang,em giận nên chả nt lại cho mình, hức Mấy bữa nay, cứ làm j lại nhớ đến quãng thời gian 3 ngày ở nhà em, mọi cử chỉ em dành cho mình, à mà hôm sau em lên HN mình ra đón em ở ga. Đưa em về nhà mình để sáng mai e lấy xe đi học sớm. 2 đứa dính nhau như sam í, e nằm nch với mình, chỉ mình video em làm cùng bạn, mình chỉ em sách học TA, khỏah khắc đó, hạnh phúc cực. Đến khi về phòng, em gõ cửa đưa cái thắt lưng mà mình để quên ở nhà em. Sáng hum sau mình xuốg, em đã đi rồi. T bảo chị cố quên đi, đừng làm khổ mình. Nhưng làm sao quên. Mình bảo, chỉ khi nào chị gặp được ng nào tuyệt vời bằng hoặc hơn em thì may ra mình mới quên được. Cái cảm giác đơn phương, khó tả, cắn rứt có, hạnh phúc có, ân hận có, nó làm mình như người mất phương hướng. Trái tim trót rung động thì biết làm sao? Lại nhớ về tình yêu của bé Cỏ, cách quan tâm của ng yêu của bé quá dễ thương, khi mình đọc, cảm nhận, tự nhủ nếu trên đời này kiếm đc ng nào như ng yêu em thì chị làm j chị cũng sẽ làm để khiến ng đó yêu mình. Có lẽ, duyên mình chưa tới...
»»  read more
Tôi đã yêu em hay chỉ là cảm giác say nắng bất chợt để rồi âm ỉ suốt bao ngày qua. Yên bình khi có em, khi bên em, mọi cử chỉ của em cũng khiến tôi "say" cũng khiến tôi rung động vì em. Đã từ rất lâu rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc ngất ngây, rồi nhớ nhung da diết thế này. Ánh mắt em nhìn tôi, cái cách em quan tâm. Làm sao để quên, làm sao để tôi không "rung động" vì em hả em?
»»  read more

Con người phức tạp - Cư xử phức tạp

Từ khi nào rồi mới ngồi đây. Góc nhỏ thu mình, tự ngẫm, tự xả. Bực cái link nhạc không lời, trang web tự xoá đi tất cả bài của mình, chán chả buồn chết.
Nhìu đêm, lên giường, đen đặc một màu không khí, lại muốn ngóc dậy ghi ghi những cảm xúc bất chợt, ùa về, điên cuồng.
Du nói đúng,nhìu người HN rất khác với nhìu người Miền Nam. Từng nói ch với nhiều người Miền Nam, đặc biệt là người SG nhận thấy cách họ nói ch khác với HN, gần gũi, giản dị , "mộc" hơn người mình ngoài này, nói ch phải lựa, phải "khéo", phải"nhanh", phải"tinh", đặc biệt là "hài hước" thì được rất nhiều người quý. Mình mệt mỏi, không phải vì sự khác nhau đó,mình mệt vì cách đối phó với từng kiểu người để lựa cách cư xử, mình mệt vì "mồm miệng đỡ tay chân", càng nói "dẻo" thì anh càng làm ít, càng được yêu quý hơn những người từ tốn, trung thực, sống biết quan tâm đến người khác nhưng nói ít hơn. Muốn mọi việc suôn sẻ, muốn các mối xã giao tốt thì phải " khéo " nếu không sẽ rất khó khăn. Đã thử 2 trường hợp, 1 là chậm chạp, chắc, từ tốn thì i rằng bị điểm trừ, không thiện cảm từ đối phương, không giúp mình cho cviệc suôn sẻ, 2 là mồm miệng khéo léo, đùa cợt, nhanh tay nhanh chân, tinh ý thì nhận được sự quý mến, khen , tạo mọi điều kiện cho việc mình làm được suôn sẻ. Qua đây, hẳn là bạn đã biết nên làm theo cách nào để sống 1 cuộc sống "dễ dàng" trong môi trường này rồi chứ! 1 người thành công trong công việc không chỉ là giỏi mà 70% là phụ thuộc vào mối quan hệ, càng được quý, càng được làm những vị trí tốt nhất, càng thuận lợi mọi bề. Trước đây, ghét sống "giả", ghét phải nói nhiều, nói khéo nhưng giờ môi trường buộc mình phải "giả" trong cái "giả", "thật" trong cái "thật", tuyệt nhiên không được "thật" trong cái "giả", bị lật ngược lúc nào không hay. Càng lớn tuổi, không có nghĩa là "thời thiếu nữ" chưa trưởng thành mất đi, nó vẫn ở trong, chưa chịu thay đổi , chưa bắt kịp với môi trường mới. Chỉ khi nào bị ăn tát , bị ngã đau đớn mới tự nhiên phải thay đổi. Phải làm sao nó trở thành thói quen, tự nhiên chứ không phải là miễn cưỡng.
Không được để cảm xúc lấn át lý trí giải quyết 1 vấn đề nào đó. Đã từng trượt dài quãng thời gian để cảm xúc chi phối, giờ cảm thấy may mắn khi biết dần thay đổi đi nhiều, nhận được kết quả rất tốt, thích nhất là " cái tôi" được thoải sức thể hiện, 1 cách rõ nét. Nếu mình thay đổi từ xưa thì đâu có thời gian đau khổ đến như vậy. Cảm giác 1 người sống "hướng ngoại" thật tuyệt, thật thoải mái. Đổi lại tình cảm ko sâu sắc như trước. Có lẽ, phải cân bằng lại, biết giới hạn để không vượt quá tầm kiểm soát cho phép.
Có những lúc, nhớ lại cảm giác năm xưa của mình, mới thấy, sao mà trẻ con, nông nổi, thiếu tư duy đến như vậy. Nguyên nhân ư? Là do gia đình? Nguyên nhân ư? Là do cách giáo dục, cách đối xử không phải của một người trưởng thành với 1 đứa trẻ, 1 người còn thiếu sót về kinh nghiệm sống, về kiến thức vụng dại mà đó là cách đối xử của một người trưởng thành với 1 người trưởng thành có kỳ vọng để rồi thất vọng để rồi chà đạp, vùi dập. Tự nhủ, sau này có con, không bao giờ mình "quan tâm", "giáo dục" con phản khoa học như vậy? Nếu không phải bị "giáo dục" như vậy mình đã không phải khổ sở, vật lộn học cách tư duy, cách vận dụng kiến thức, cách "đối phó" khéo léo với môi trường này. Tự tin vì mình đã tự thay đổi bằng sự nỗ lực cầu tiến của mình, tự tin vì mình đã "biết cách để tồn tại".

Có bao giờ bạn nghĩ "giao tiếp" như là 1 trò chơi không? Càng khám phá trò chơi càng thấy thú vị, "giao tiếp" cũng vậy, càng gặp gỡ, càng nói chuyện nhiều càng muốn hiểu về đối phương ra sao, càng vận dụng sự tinh tế để lựa cách trò chuyện. Hãy coi "giao tiếp" như vậy thì mới bỏ được cảm giác "sợ hãi" khi giao tiếp, có hứng khởi, tự tin trong "giao tiếp". Mỗi 1 người nchuyện với mình cũng đều có cảm giác "ngại, lo sợ, không hiểu người đối diện như thế nào" , nên không việc gì phải "rụt" lại, hãy cứ cởi mở, cứ tự tin, cứ nhiệt tình thì cái "rào cản" đó sẽ bị xoá đi ngay thôi. Cứ thử đi nhé, bạn sẽ thấy ^.

Mình đang muốn tham gia dự án mở quán cà phê HLG. Đây là 1 dự án mở, mọi người có khả năng thì có thể tham gia đóng góp. CN này mình sẽ đến dự off, nghe mọi người bàn luận xem sao? Trước đã nộp 1 bản dự án cho a Thông rồi, hẽm biết thế nào? Kinh nghiệm còn non, song mình thích những gì liên quan đến kinh doanh, marketting, quảng bá! Thử sức coi sao! hihi
»»  read more

Haizz

Vào blog, việc đầu tiên là xem có thông tin gì mới của những người bạn mình yêu quý, vào blog của em, ngoài những dòng đầu tin của bài em post thì chẳng thể đọc thêm nữa vì em đã ko cho đọc rồi mà, giới hạn rồi mà, hok dưng buồn.. với em mình chẳng là gì cả mà, chỉ là dấu chấm trong vô vàn dấu chấm ngoài kia. Em là vậy đấy, thật gần mà cũng thật xa xăm.Cô độc.
Những ngày này đi làm. Việc ít. Đầu vẫn u ám, chẳng có tí động lực nào để vui tươi, sôi nổi, khiên cưỡng, ì như cục gạch nặng trịch. Cười nói đấy, xã giao đấy, trong lòng rỗng tuếch. Về qua rủ nó đi ăn chè ở Đào Duy Từ, ngon, vui. Đến nhà, chả buồn làm bữa tôi, ra mua cái bánh mỳ kem của Hải Hà, lên gọi nói ch với bố mẹ chục phút thì em nó đưa bát ô tô cơm rang. Đói nhưng hok dám ăn vì sợ Tào Tháo rượt như đợt trước, bỏ bát úp lồng bàn rồi phóng xe ko quên mang theo bọc to quần áo từ thiện tới nhà nàng. Vừa nhìn thấy nàng mà cười phá cả lên đến nỗi nàng ta đang cố kìm nén cười cũng cười toe tóet ( vì đang đắp để lột mặt nạ, nó khô cứng bóng nhẫy ) khà khà tại mình, tại mình ko nhịn được=)) Cho nàng chọn hoa cài, mình nằm rũ như chẳng còn sức sống nào, nằm ôm con gấu trước ngực, nghe Làm ơn mà thiu thiu, miên man, cứ im lặng thế, cứ im lặng thế!! Vì ch tình cảm riêng, vì yêu nhầm 1 người ko đáng để yêu nhiều đến vậy, nhận ra nàng trầm hơn, chả nói nhìu như mọi khi j cả, buồn :) Ko phải vô cớ mà bỏ ăn, mệt mà vẫn phi đến nhà nàng , chỉ tại nhớ thôi. Nếu ko vì quá muộn rồi thì mình chắc ngủ khì như con mèo trên giường của nàng ấy, thấy bình lặng, thấy thời gian thật chậm, thấy rất ư thoải mái.Ít ai hiểu mình và khiến mình bình yên như vậy.
Dear lại gửi tn hỏi thăm, mún gặp mình, mấy ngày rồi mình kệ, chả buồn trả lời. Ừ , chán, vẫn câu hỏi quan tâm thế, nhàm. Ghét cứ hay than vãn, cứ hay dựa, cứ hay ko cứng cỏi thử hỏi còn làm chỗ dựa cho ai. Giờ miễn nhiễm với những câu nói nhẹ nhàng, hỏi han quan tâm. Trước khi về, em nàng tương lun 1 câu" Hình như em bị trầm cảm rồi" ọc mình choáng, hahaa vậy ra cũng có người giống mình à, nói ko bít ngại lun ngay cả khi có mình ở đó, sao nói ra câu đó dễ dàng quá vậy nếu không phải là trầm cảm thật.
Hôm rồi, bạn lên HN, đón bạn, đi khám với bạn, ko vui như những lần 2 đứa gặp nhau, có lẽ vì mình đang trong thời kỳ khủng hoảng hay bởi vì tình cảm đã nhạt. Bạn về,ôm mà ko thấy ấm áp gì cả. Bạn về, mình cũng chẳng buồn gửi tin hỏi han. Mình hok vui.
"Cái lỏi" của một người "khôn" len vào từng chi tiết trong cuộc sống. Đạp lên nhau mà sống.Mãi mình ko thể trở thành kẻ "lỏi" như dzị được nếu ko mình đã trở thành 1 người hoàn toàn khác.Thấy sợ, sợ "lỏi" để thành công, để được khen được khẳng định vị trí.
Chỉ hơn 1 tháng nữa thôi là mình phải cùng mẹ sang QC, sợ lắm, chịu đựng, nhẫn nhịn, mắng, mệt mỏi, ko giao tiếp với bạn bè, bó buộc và kìm hãm. Mình đã chấp nhận bỏ việc, bỏ cái sự nghiệp mới chớm để lo cho bà..để nhận về nước mắt, tủi nhục.
Mọi ng cứ giục tìm ng yêu đi, yêu cách nào, yêu thế nào , quan trọng là yêu ai cơ chứ khi quanh quẩn, đi làm, nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc người bệnh, chửi mắng mà chạnh lòng. Nhà đứa khác, hạnh phúc, khoẻ mạnh, tràn ngập tiếng cười, cuộc sống yên bình, căng tràn sức sống thì nhà mình ngược lại.
Dẫu biết cuộc đời này đầy khắc nghiệt
nhưng vẫn mong chút bình yên cho thân gầy đơn côi
»»  read more

Tạm biệt

Ngày em quyết đnh nói hết snghi ca em, ngày em quyết đnh chúng ta nên ct đt liên lc, ngày em khiến anh đau lòng thì đến ti tri đ giông. Em không hiu có phi vì thế mà tri cũng không yên không hay đơn gin ch vì đến mùa bão p v. Em ngi hc TA, em đc báo, em nghe nhc c ti, ri bn nhc bt lên em nghe thy có câu:”My love has gone away…?” Bt giác em nghĩ đến anh. Em thy đau. Em biết anh nơi đó cũng đau, đau hơn em gp nhiu ln, em biết là do em.. Bn H gi tn cho em k rng sao bn yếu mm đến vy, đc li bài thơ ca her li bùn kinh khng, em hi âm đng viên bn, em giúp bn t tin, mnh m hơn. Nhưng khi nghĩ v em có anh, em không dám gi li tn anh gi đ đc, em không dám đ cho cm xúc li ùa đến, em biết em s không chu được đâu anh ạ. Em để mất anh thật rồi :)

»»  read more

Chuyện đã qua

Sáng đã lấy lại sim. Tác phong làm việc của nhân viên Viettel khá nhanh, hoà nhã. Lấy lại sim cũng chỉ vứt 1 góc, chẳng thể mượn máy nào để xem có tn hay ko, có số lạ nào goi hay ko? Tài khoản còn bao nhiu?
Chiều xem hoanghamobile mà chẳng biết sẽ mua được máy nào rồi nhận ra chả đủ tiền để mua nó, lẳng lặng bỏ đấy.
Thỉnh thoảng, lúc làm bữa, tay vân vê túi quần, vẫn giữ thói quen cho tay vào túi xem có tn ko? Chỉ là cảm giác lạnh lẽo với túi rỗng ko di dộng.
Chấp nhận thực tế là điều cần có lúc này. Thói quen thì chưa ?
Bạn trách mình bất cẩn, phải rút kinh nghiệm. Nghe. Bực. Mắng lại bạn. Bạn chẳng hiểu, vốn dĩ ko thể hiểu được.
Em hỏi có khóc không? Bật cười. Không đến mức làm mình khóc. Là trống rỗng. Hụt hẫng.
Nhớ 1 người à, nhớ !!
»»  read more